Thấm thoát đã tròn 10 năm từ ngày tôi biết đến Đông Á. Ngày đó, khi vừa rời ghế nhà trường cấp ba, chưa định hướng gì cho tương lai, cơ duyên đầu tiên đưa tôi đến với Đông Á là xin vào làm công nhật tại đây. Tiền công của công việc này vào năm 2005 chỉ vỏn vẹn 25 nghìn đồng. Tuy nhiên, đối với một thanh niên mới lớn chưa tìm được lối đi cho mình thì đó cũng là công việc phù hợp. Nhưng cũng chính vì cơ duyên này mà tôi có được ngày hôm nay, tìm thấy được đam mê của mình - Ngành in bao bì.
Tôi vẫn nhớ những suy nghĩ ngây ngô của mình trong ngày đầu tiếp xúc với lĩnh vực in ấn: “cứ bỏ giấy vô máy là chạy ra hình ảnh, có gì đâu mà khó”. Chính sự tò mò muốn biết tại sao lại có thể in ra được những hình ảnh đẹp như vậy, tôi đã bị cuốn hút bởi công việc của người thợ in và quyết tâm muốn làm chủ công nghệ in ấn.
Đã hiểu rõ mình thích gì và muốn gì, tôi tìm hiểu qua Internet thì biết đến ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – là nơi duy nhất lúc bấy giờ có đào tạo về ngành in. Trong tôi bắt đầu hun đúc quyết tâm theo đuổi ngành này tới cùng. Quay về với sách vở, tôi bắt đầu ôn thi đại học. Năm 2006, thông báo trúng tuyển vào ngôi trường với ngành học mình yêu thích khiến tôi vỡ òa sung sướng. Bốn năm đi học, niềm đam mê về in ấn bao bì trong tôi chưa bao giờ thuyên giảm, mà còn dành chỗ cho sự nôn nóng muốn đem những kiến thức được học, áp dụng vào thực tế.
Tốt nghiệp đại học năm 2010, ngay lập tức tôi quay về ứng tuyển vào Đông Á với vị trí công nhân Offset, tôi rất vui và hiểu rằng đây sẽ là viên gạch đầu tiên để thực hiện niềm đam mê của mình. Đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì được học nghề, được làm nghề mình yêu thích.
Bước vào công việc của một công nhân Offset, tôi mới bắt đầu thấy được những khó khăn, áp lực trong công viêc. Tôi cũng nhận ra một điều những lý thuyết mà mình được học chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, trong khi thực tế công việc là phần chìm với rất nhiều tình huống cần phải xử lý linh hoạt, đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Tay chân tôi vụng về lóng ngóng, không hư cái này cũng hỏng cái kia, nhưng nhờ sự chỉ bảo rất chân tình của các đàn anh trong tổ, tôi cũng dần dần nắm bắt được công việc.
Từ năm 2010 đến nay, có thể nói tôi là một trong những người thay đổi vị trí công việc nhiều nhất. Từ bộ phận Offset, đến Chế bản rồi học pha mực Flexo, tiếp đến là làm việc ở phòng Kế hoạch nghiệp vụ, phòng Điều hành sản xuất… Ở bất cứ vị trí nào tôi tự nhắc bản thân phải luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chịu khó trau dồi, học hỏi không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn phải biết tích lũy kinh nghiệm trong những tình huống cụ thể.
Hiện tại là thành viên của phòng Điều hành Sản xuất, tôi càng cảm nhận rõ áp lực và trách nhiệm trong vai trò quản lý. Suy nghĩ phải rộng hơn, sâu hơn, quản lý sao để có thể mang lại những lợi ích ngày càng cao hơn cho Công ty. Bước đầu còn nhiều lạ lẫm, song mỗi khi gặp khó khăn tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các anh chị trong đại gia đình Đông Á..
Càng ngày tôi càng vững tin hơn vào con đường mình đã chọn. Đặc biệt, qua bài viết này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới một người Cô, cũng là một người chị đã chỉ bảo tôi từng ly từng tý, phải làm thế này mới hay, thế kia mới tốt, luôn luôn vực lại tinh thần cho tôi mỗi khi tôi gặp phải những áp lực tưởng chừng không thể vượt qua, người mà tôi luôn ghi ơn đến suốt cuộc đời. Tôi tin rằng bất cứ việc gì khó khi đã có lòng đam mê thì tất sẽ thành công.
Bùi Quốc Duy – P.ĐHSX