CHUYỆN CỦA TÔI

Võ Thị Thuý Trường – phòng HCQT.

Rời quê hương tôi một mình dò dẫm

Quyết đi tìm điểm đến của tương lai.

Bước chân tôi dừng nơi Thành phố biển

Nơi bắt đầu cho những ước mơ xanh.
 

Quê hương tôi vốn giản dị, thanh bình

Nên ngơ ngác giữa dòng người vội vã.

Rồi tự hỏi mình đi đâu thế nhỉ,

Đúng hay sai khi quyết chọn nơi này?

Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát

Như vỗ về ru những kẻ xa quê.

Rồi duyên may hay thời cơ đã đến,

Cổng Bao bì Đông Á đã mở ra.

Đón lấy tôi một thành viên xa lạ

Với cả niềm tin tưởng lẫn yêu thương.

Và từ đây tôi là “con” Đông Á

Một mái nhà đầy ắp những yêu thương.

Với quyết tâm lập nghiệp tại nơi này

Nên tự bảo phải ngày đêm cố gắng.

Nhưng mọi việc không như ta tưởng tượng

Khi bắt tay vào công việc được giao.

Từng nét chữ, khung hình hay con số,

Cứ ngoằn ngoèo, nét nhỏ, nét to.

Nhíp và dao đâm vào tay chảy máu,

Mím chặt môi để không bật thành lời.

Niềm hân hoan, vui sướng buổi ban đầu,

Đã có lúc tưởng chừng như tắt lịm.

Nhưng với sự quan tâm và chỉ dạy,

Đã giúp tôi tiếp tục cuộc hành trình.

Rồi thu qua, đông hết, xuân lại về,

Theo thời gian tôi đã thành người thợ.

Những nét chữ, khung hình hay con số,

Tự tin khoe mình trên những thùng carton.

Ôi vui lắm những gì mình làm được

Đã góp phần cùng xây dựng công ty.

Và cứ thế từng ngày rồi từng tháng,

Mỗi khung hình, nét chữ càng đẹp hơn.

Tám năm trôi, tôi càng yêu công việc,

Chẳng bao giờ có ý nghĩ xa xôi.

Rất an tâm với một tâm niệm rằng:

Nghề mình đấy, không bao giờ thay đổi.

Nhưng sự đời vẫn không sao đoán được

Những chuyện gì sẽ đến trong tương lai.

Tôi nhớ như in, chuyện đã lâu rồi

Mà cứ ngỡ như vừa hôm qua đó.

Tiết tháng mười, trời Nha Trang thật đẹp

Những con đường nắng trải xuống nhẹ nhàng

Từng đợt  sóng cứ vỗ về bờ cát,

Như thì thầm những câu chuyện yêu thương.

Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác

Mang niềm vui tôi đến với công ty

Đang say sưa với công việc thường ngày

Bổng có tiếng “Trường, em lên sếp gặp”

Tôi đi lên trong lòng đầy lo lắng,

Có chuyện gì mà Chị lại gọi mình.

Bước vào phòng Chị đang ngồi trên ghế,

Nụ cười hiền làm tôi thấy an tâm.

Sau một hồi nói chuyện tâm tình,

Chị liền nói “Trường em làm Thủ quỹ nhé”!

Một cảm giác đan xen thật khó tả,

Đến bây giờ tôi vẫn ngỡ là mơ.

Cuộc đời tôi lại lật sang trang mới

Với trách nhiệm công việc nặng nề hơn.

Gánh trên vai hai chữ “giữ tiền”

Tôi lo lắng nhưng vô cùng hãnh diện.

Sau tám năm luôn phấn đấu miệt mài,

Còn gì vui hơn, có niềm tin của Sếp.

Công việc mới tôi gặp nhiều trở ngại.

Vi tính nè, tôi chẳng biết một câu.

Nghe lời Chị “không việc gì là khó”

Cố lên em mọi việc sẽ thành công.

Niềm tin ấy là động lực thúc đẩy

Giúp tôi hoàn thành công việc được giao.

Sau bao cố gắng không ngừng

Đến hôm nay khi quay đầu nhìn lại.

Đã ba năm rồi tôi làm thủ quỹ,

Bỡ ngỡ ngày nào nay đã thành quen.

Mười một năm với thời gian đủ dài

Để gắn bó và càng yêu Đông Á.

Cảm ơn đời đã cho tôi tất cả

Công việc làm cả cuộc sống riêng tư.

Chuyện của tôi là như thế đó

Đã bao năm cất kỹ nó trong lòng

  Nay viết ra để mọi người cùng đọc. 

Nha Trang, tháng 5 năm 2013